Thử sáng tác LN ^^!

Đăng bởi: nguyen minh long

Ngày đăng  07:54 01/06/2016

Lần trước cũng post thử đoạn đầu rồi nhưng hơi ngắn và cũng khá nhiều lỗi emo nên h post lại đoạn dài hơn với cả tên nữa .
Bác nào pro văn đọc xong cho em xin ý kiến , không thì comment troll giải tỏa căng thẳng em cũng nhận hết emo

                                                                               LOST

       Sato là 1 đứa bình thường hơn cả cái chữ bình thường, nó học chỉ ở mức trung bình kém, gia cảnh thì cũng chỉ ở mức trung bình, khả năng vận động cũng ở dưới mức trung bình, đã thế vẻ bề ngoài chỉ hơn mức xấu đc 1 chút. Có thể nói ông Trời quá bất công với nó, điều duy nhất làm nó có đc cảm giác an ủi là có cô bạn thủa nhỏ Honoka, người luôn đối xử tốt với nó, quan tâm đến nó, đồng thòi cũng là hoa khôi của ngôi trường bình thường nó đang học. Nó thích Honoka đã lâu lắm rồi nhưng chưa bao h nó dám mở miệng, nó biết sự cách biệt rất lớn giữa nó và cô ấy, nếu nó thổ lộ với cô ấy, nó sợ nó sẽ đánh mất những ngày tháng mà cô ấy coi nó còn hơn cả người bạn thân này.

       Thế nhưng , hôm nay nó chết đứng khi nhận đc lá thư của cô ấy để trong tủ giày của nó. Lá thư chỉ có vỏn vẹn vài chữ : "Tui đợi ông trên sân thượng sau khi tan học". Nó biết đây chẳng còn là gì khác ngoài bức thư tình huyền thoại. Cuối cùng thì ông Trời cũng đã thương xót cho nó, suốt buổi học nó đứng ngồi không yên, ngay khi tan học nó phóng như bay lên sân thượng và bắt đầu chờ.

       -Anou .. Sato ? Thấy ông, tui mừng quá, mình cứ sợ ông sẽ ko đến chứ. Uhm ... chuyện này... cũng khá khó nói , tui đã giữ trong lòng rất lâu rồi, nhưng hôm nay tui quyết định phải nói cho ông biết. À....uhm...bọn mình quen nhau cũng khá lâu rồi nhỉ, từ mẫu giáo đến giờ cơ mà, thế nên từ những điểm tốt của ông mà hiếm ai biết được đến cuộc sống gia đình của ông .... mình biết rất rõ. Chuyện ông ...thích.. tui, tui cũng biết ... uhm... tui vui lắm, mình cũng rất quý ông. Vì.... bọn mình cũng đã hiểu rõ tình cảm của nhau nên mình muốn... ông gọi tui ... là dì nhé, sau khi ra trường mình sẽ lấy Sakai, ba của ông . Hi vọng ông sẽ chăm sóc cho tui kể từ bây giờ nhé .

       Nó không hiểu đã về nhà như thế nào sau khi nghe những lời Honoka  nói với nó ở sân thượng, nhưng khi vừa bước chân qua phòng khách, ba nó gọi giật lại : “Sato này..”. Nó biết ông tính nói  gì nhưng vẫn dừng lại  vì đó là sự lễ phép cần thiết giữa con với cha.

       -Ừm, con biết đấy, mẹ con đã mất 10 năm rồi, ba nghĩ ba nê…

       -Vậy đó là những gì ba muốn nói à? Sau khi cướp người con gái mà con trai ba yêu , ba vẫn có thể nhắc tới mẹ được à?

       Nó hét lên và chạy về phòng với 2 dòng nước mắt đang rơi, nó biết là nó đã sai, nó mất cô ấy là vì nó không cố gắng, ba nó đã 1 mình thương yêu, nuôi dạy nó suốt 10 năm trời, chuyện ông muốn có 1 người để cùng đi tiếp quãng đường còn lại cũng là hợp lý thôi. Nó rủa thẩm bản thân mình, khóa cửa phòng, cuộn mình vào tấm chăn dày, tối và nó bắt đầu khóc…

                                  ----------------------------------------------------- 

       Hộc…Hộc…Nó chạy đang chạy với 1 vận tốc không tưởng để thoát khỏi cái thứ đeo bám sau lưng, nếu là trước đây thì chắc chắn nó sẽ phá luôn kỉ lúc thế giới với vận tốc này, tuy nhiên bây h thì đó ko còn là chuyện lạ nữa. Ra khỏi khu rừng, mép vực xuất hiện trước mắt nó, khoảng cách giữa 2 mép tầm 10m, nó mỉm cười và nhảy. Nó rơi thẳng xuống dòng nước bên dưới, đương nhiên không phải nó nhảy hụt, nó hoàn toàn có thể nhảy qua vách đá đó nhưng đối với HIM-thứ đang đuổi theo nó, thì 10m cũng chỉ là trò trẻ con, nên quyết định nhảy xuống dòng sông bên dưới là lựa chọn tối ưu nhất.

       Nó lê cái thân thể nặng trịu lên bờ, để người đổ sập xuống bờ cỏ xanh ngát bên sông và nằm nghỉ. Đã 5 tháng kể từ khi nó bị đưa đến nơi này, cái cảnh bị truy đuổi đến kiệt sức như hôm nay cũng chẳng lạ gì với nó. “Kiểm tra” – nó nói, 2 hàng chữ nhỏ bắt đầu hiện lên. Nếu ví tầm nhìn của con người với 1 cái màn hình thì 2 dòng chữ này nằm ở góc phải trên cùng của màn hình, và dù có quay mặt đi đâu hoặc nhắm mắt vào thì nó cũng chỉ biến mất sau vài phút. Dòng đầu tiên : “Số người còn lại : 94”. Vậy là chỉ còn 94 người còn sống, so với hơn 100.000 vào 5 tháng trước thì lost(mất tích-ám chỉ những người bị đưa đến đây) chỉ còn chưa đến 0.1%. “Tại sao lại thành ra thế này ?” Nó hỏi dù biết sẽ chẳng có ai trả lời câu hỏi đó, nó thở dài và thầm ước :”giá mà…”. Giá mà ngày đó nó không khóc nhiều đến mức bất chấp mọi chuyện xung quanh thì bây h có khi nó đã ko ở đây. Hanai-1 lost mà nó gặp trước đây cho nó biết, khi đó có 1 trận động đất kì lạ, anh ta tốn khá nhiều thời gian để chạy ra cửa, có lẽ vì đã hết thời gian nên 1 bức tường vo hình ngăn không cho những người còn lại thoát ra và kết cục là họ bị đưa đến đây. Vào đêm hôm đó, nó cũng cảm nhận đc trận động đất, điều mà lẽ ra nên làm là rời khỏi nhà thật nhanh thì nó lại buông xuôi, mặc kệ mọi thứ, nó đã nghĩ “ cuộc đời này còn ý nghĩa gì nữa, chết cũng vậy thôi” và rõ ràng đây là sự trừng phạt dành cho nó.

       Khi nó thức dậy vào ngày đầu tiên bị đưa đến đây, thứ nó thấy là 1 cái bóng khá lớn. Phản xạ, thứ mà trước đây chưa bao giờ giúp nó tránh đc dù chỉ 1 quả banh bay khá chậm vào mặt, thì bây giờ lại cứu nó thoát khỏi cái chết trong gang tất. Nó quay lại nhìn cái thứ đã cắn hụt nó khi nãy và bỏ chạy.  1 cái đầu to bằng cả bờ vai, 1 cái miệng có thể nuốt trọn 1 người lớn với hàm răng lởm chởm, 2 tay dài ngắn khác nhau,to nhỏ cũng khác nhau và cả chân cũng thế. Cái thứ đó bắt đầu rượt theo nó, ko phải bằng cách chạy mà là nhảy theo với 1 tốc độ không tưởng tuy nhiên vì thế nên độ chính xác cũng không cao, đó là lý do nó còn tồn tại đến bây giờ. Cái thứ đó –HIM- có rất nhiều ở nơi này, tuy nhiên mỗi con chỉ đc tạo ra để truy sát 1 người nhất định, không biết vì sao nhưng nó luôn luôn mạnh ngang ngửa với mục tiêu của nó, mục tiêu mạnh lên thì nó cũng mạnh lên, và trí thông minh chắc cũng không thua kém. 1 người vẫn có thể giết chết Him của họ nhưng sau đó không lâu nó sẽ xuất hiện lại, vì vậy việc chiến đấu với HIM là 1 quyết định tồi, khi đã kiệt sức vì chiến đấu với HIM thì 1 con quái vật khác, dù yếu hơn, xuất hiện cũng có thể cho người đó 1 slot uống trà với Diêm Vương. Chạy đó là quyết định tối ưu cho kẻ thường xuyên đi solo như nó.....

  Update vào lúc 07:58 01/06/2016

453 lượt xem

19 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Bài viết mới nhất


Develop by ITE Group